[Góc Tự Kỷ #3] Nhật ký 8/3 – Công việc – chuyện cá nhân và những chuỗi ngày mệt nhoài của tuổi trẻ

Lâu lắm rồi mới note lại vài dòng tâm trạng, cái thứ cảm xúc chết tiệt đang hành hạ anh ta. Cảm xúc tích cực và tiêu cực đang xảy ra cuộc ẩu đả đẫm máu…. Lol 8/3

Nếu niềm vui, sự yêu thương là một món ăn, mà chàng ta éo phải là một đầu bếp nhưng lại tự mình nêm nếm mà vừa miệng, chuẩn vị hoặc khiến bữa cơm dở tệ, ngán chường. Cái cung bậc cảm xúc của một ngày cũng thế, tùy vào thái độ, sự chăm chút mà ra.

Xét theo hệ quy chiếu ấy, mấy bữa rày, hẳn anh ta đã ninh nhừ tử mọi thứ khiến niềm vui biến dạng thành một vật chất khó gọi tên. Một món cảm xúc bầy hầy, bấy nhầy.

Trong chừng ấy năm lăn vào đời, ôi! cũng phải 8 – 9 năm anh mày mò mê mẩn với những đoạn code những đoạn ngày này chắc áp lực nhất, và càng áp lực hơn khi anh ta tự mình trói buôc nó vào ngày này (8)(3)

Một mình ôm hơn cả chục chiếc dự án, trong ngoài, công ty – cá nhân đủ cả ( nói không phải khoe chứ anh ta thực sực chịu khó).

Sáng nhận deadline, đêm dở email nhận thêm đôi ba cái campain mới chễm chệ đứng đầu hộp thư đến. Ngày lại ngày tần suất làm việc như “chó chạy tụt quần” cũng chẳng quá. Hơn 7 ngày đều đặn, mỗi ngày độ 3-4 tiếng ngủ nghỉ, còn lại gì như một thằng code gầy gòm đầu bù xù bám chặt bên bàn phím laptop, gõ cọc cạch. Nghiệp ư, tại sao nó lại mê con laptop hơn cả vk nhỉ

Chốc chốc, anh ta lại hì hụp qua bên Vinmart gần đó chộp lon bò cụng làm hớp cho tỉnh táo. Thi thoảng cắm bút xuống sổ hí hoáy ideas, câu từ sao nghe cho đúng ý, hợp lý và gãy gọn. Những ý tưởng mới về du lịch mà anh ta đang ấp ủ hằng đêm, chớ chêu thay cái ngày chết tiệt 8/3 làm a ta đang tụt mút, chỉ hôm nay anh ta đâm ra ghét cái ngày hôm nay vô kể. Lý do còn lâu mới kể nha các người anh em thiện lành .

——–

Và lịch trình giờ giấc của hắn cũng hơi lệch pha xáo động theo đêm dài chắc là sẽ ngủ vật vờ sẽ phải lăn qua lăn lại ở cái phòng gắn bó với anh ta, luân phiên thức – ngủ sau mỗi tiếng và sáng lại chăm chỉ cọc cạch … Nhưng thôi quỹ đạo cũng sẽ phải quay về vòng quay vốn dĩ của nó 8/3 qua thì đến 9/3 mọi thứ an nhiên trở lại bình thường. Chàng coder said ” Tao đang tự an ủi bản thân đấy bọn bay”

Thói quen hằng này thì không thể bỏ nhưng hôm nay anh ta lười và muốn nằm xuống nghỉ mệt, dặn cơ thể vào chế độ harbinate đến khi bừng tỉnh, phục hồi toàn bộ thì hẳn khởi động CPU và nạp dữ liệu vào cơ thể.

Anh ta nghĩ: Hay nếu một ngày rảnh rỗi, book cái vé hay là sẽ phi con xe lượn lờ chốn Sài Gòn ngoằn ngoèo . Nhưng, phàm ngữ siêu nhân quèn như anh thừa hiểu, một chuỗi ngày chiến đấu lại giúp ổn định trạng thái tinh thần và duy trì phong độ xung trận để kiếm xèng, vì a ta mê xèng.

Kết thúc ngày 8/3, ở bên 2 người phụ nữ yêu thương của cuộc đời, có lẽ đã vớt vát lại tâm trạng của anh ta.

Thật ra, anh ta sẽ mãi không quên người ấy, chỉ là cảm xúc khi anh ta nhớ về họ sẽ đổi thay theo ngày tháng. Tuy vậy, xét tích cực, nỗi nhớ bảo chứng cho sự chân thật trong tình cảm. Cuộc đời vốn dĩ là dòng chảy liên hồi và là sự thế chỗ của sự vật cho đến khi chúng tìm được những đối tượng cùng tốc để đi và nhìn mãi về một hướng. Cảm xúc của anh ta cũng vậy, không còn nồng nàn như ngày hôm qua với cô ấy.

Ấy là anh ta đã đủ thảnh thơi và cho phép bản thân chào đón người mới.

Lảm nhảm đêm phia, và hắn viết chẳng theo tí logic nào. Nhưng đây là những cảm xúc rất thật của hắn

Đánh giá: 4.8/5 (8)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

banner kkaday
X